21.4 thinking

#1

Mình vẫn hay nhìn đời bằng con mắt màu hồng, cái gì cũng cố nhét cho vừa một cái tích cực trong đó. Vừa tốt vừa lại không tốt. Không tốt là quá dễ dàng hài lòng. Tốt là tâm trạng không quá xoắn.

IMG_8424

#2

Chuyện là hôm nay mình gặp một câu chuyện, tuy không phải của mình nhưng cũng làm mình suy nghĩ một tẹo. Tạm gọi đời như một cuốn phim đi, có người đóng vai yếu thế và có người đóng vai anh hùng. Cả hai đều sẽ hài lòng với vai trò của mình vì người yếu thế thì chẳng làm gì cũng được đòi hỏi quyền giúp đỡ, còn nhân vật anh hùng thì sẽ thỏa mãn với bản thân vì ta đây là người tốt. Nhưng mà không phải lúc nào con người cũng có thể làm người tốt toàn thời gian, bỏ qua yếu tố người ta có toàn tâm toàn ý muốn làm người tốt không. Những lúc người tốt phản động một tí và không muốn giúp đỡ thì người yếu thế không thể làm gì được ngoài việc tức giận chấp nhận.

Ngẫm mới thấy là đừng nên phụ thuộc vào bất kỳ ai quá nhiều, người ta thích thì người ta giúp, còn người ta không thích thì sống chết mặc bây. Những lúc như vậy chỉ có mình là thiệt thân thôi.

#2

Những lúc mình lười biếng như thế này lại nghĩ đến lúc vài chục năm nữa bạn bè mình xúng xính váy áo, thanh thản ngồi uống cà phê giữa trời nắng đẹp còn mình thì phải nai lưng ra chắt chiu từng đồng. Lúc đó chắc mình sẽ thấy hối hận vì hồi trẻ không chịu phấn đấu. Nên thôi mình không than thở nữa. Đôi khi tiền bạc có thể mua được sự thanh thản nhỉ.

#3

Dạo này mình thấy mình phụ thuộc vào mạng xã hội quá nhiều. Chuẩn quá nhiều là so với mình của ngày xưa. Nên thôi, mình quyết tâm quyết tâm quyết tâm không lên mạng nữa. Blog và insta của mình chắc là xin nghỉ phép không lương vô thời hạn. Vì ít ra dạo naỳ mình cũng hài lòng với cuộc sống ở Glasgow rồi, sẽ dành thời gian để ngủ nhiều hơn, khi nào rảnh thì ra Gilchrist nói chuyện và nghe các cụ chơi nhạc thay vì hồi hộp mở blog stats ra xem có bao nhiêu người đọc bài mình viết.

18109619_1420264171345180_1523061752_n

Cái laptop nhỏ của đứa bạn, nó bảo laptop m to để chứa đầy tham vọng của m, còn laptop của t nhỏ hơn nên t phải làm việc chăm chỉ hơn m, rồi lại phá lên cười hahaha

20.4 cheat day

ô
IMG_8394
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì
Dây đàn đứt có người về nối lại
Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
    -Nguyễn Thiên Ngân
…..
Birds flying high you know how I feel
Sun in the sky you know how I feel
Reeds driftin’ on by you know how I feel
It’s a new dawn
It’s a new day
It’s a new life
For me
And I’m feeling good

-luan, cheat day là gì?

-là ngày mà t ko làm gì cả, chỉ thư giãn thôi

-nhưng mà nó sẽ làm t cảm thấy căng thẳng hơn. t đang ở Gilkris, t muốn vứt hết giấy của những đứa đang giành chỗ…hahhaaa sáng mai m phải đi lên trường dò bài với t đấy.

Có một đứa bạn cầu toàn nghĩa là lúc nào cũng sẽ được ủn mông mà chạy, và cho dù có căng thẳng thì nghe cái điệu cười giòn giã của nó là thấy tỉnh ngủ liền. Cảm thấy lúc nào xung quanh mình cũng có bạn tốt.

IMG_8483

Dạo này ở Glasgow cái gì cũng đẹp

 

Sunshine

Mỗi lần nghe từ sunshine thì mình luôn có một xúc cảm đặc biệt. Và mình luôn cảm ơn ai đó đã gửi cho mình bài hát ấy, và nhiều bài hát hay nữa. Sarah Kay nói đúng, luôn có những bài hát khiến cho người ta nhớ đến một ai đó.

Hôm nay là một ngày có nhiều điều không bình thường ẩn trong cái vẻ bình thường. Glasgow không có nắng, chuyện bình thường ở huyện. Nhưng hôm nay mình lại nghe sunshine đến hai lần.

Bước vào red cross, mình nghe là ‘ôi! my sunshine vào rồi’. Mẹ ơi, nghe muốn độn thổ. Okay, mình biết là bạn quý mình. Và mình cảm ơn điều đó rất nhiều. Tháng ba vừa rồi tâm trạng của mình rất tệ, và mình không làm việc có tâm như câu ‘all you need is love’ nữa. Dường như thứ ba là một ngày đặc biệt, mình luôn gặp những con người đặc biệt, và thường hay xảy ra chuyện gì đó, giống như hôm nay vậy. Mỗi ngày thứ ba, mình đều cảm thấy xấu hổ vì mình chưa cố gắng đủ nhiều để xứng đáng với bao nhiêu may mắn mà mình đang có được.

Và một sunshine khác, đặc biệt hơn rất nhiều. Với những người quen biết mình, thì dù không bao giờ nói ra nhưng mn đều biết là mình suy nghĩ rất nhiều cho chuyện tình cảm. Dường như 60% thời gian của mình mỗi khi suy nghĩ đều rẽ sang vấn đề này. Nhưng mà hôm nay tim mình trống rỗng. Chắc vì mặt trời ở Glasgow lười biếng lắm, nên mình cũng lây theo.

Khi một ai đó nói rằng mình là sunshine thì mình vui lắm chứ, đặc biệt là khi nghe lời này từ một người dễ thương. Mình nhớ cái ngày mà mình nhìn thấy tên mình được lưu là sunshine, cho đến giờ mình vẫn tự cười một mình mỗi khi cái hình ảnh đấy xẹt qua đầu. Sau 6-7 năm thì cái người nói từ sunshine đã là một người khác. Chính mình cũng đã khác mình cái thời áo trắng rất nhiều mà. Và mình nhận được những lời mà mình – ở một thời điểm khác – sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nghe được. Nhưng mà tua lại trước khi mình nhận được những lời bọc đường ấy….

Sáng nay mình tự viết một câu lên bàn học ‘actions speak louder than words’. Với một cái đầu mới ngủ dậy, một trong những điều mình tự nói với bản thân là mình sẽ để cho tim mình nghỉ ngơi, và không có một deadline nào cả. Mình biết mà, thứ ba luôn xảy ra một điều gì đó kỳ lạ.

Những ngày mới đến đây, mình tự hỏi là mình có nên chống lại sự thay đổi không. Mình sợ thay đổi, chỉ đơn giản là mình sợ. Nhưng dẫu có sợ thì mình cũng biết là mình đã thay đổi. Mình đã đấu tranh rất nhiều chỉ để hoàn toàn thừa nhận với bản thân rằng mình đã thay đổi. Nhưng mình vẫn khóc khi nhận được dòng tin nhắn bảo rằng mình thay đổi, từ cái ngày mình bước chân lên máy bay. Đúng. Lý trí của mình bảo rằng mình thay đổi từ ngày ba mất. Không biết là mạnh mẽ hơn hay yếu đuối hơn. Mà có sao đâu, bây giờ điều thay đổi lớn nhất là mình dám cân cả thế giới và không quan tâm là thế giới nghĩ gì về mình nữa rồi.

Nếu như có ai đó quan tâm mình mà mình bảo là mình không vui không thích thì là nói dối. Và mình nhìn lại xung quanh mình, nhìn lại mình từ quá khứ cho đến hiện tại. Mình trân trọng những người tốt với mình, rất nhiều lần mình cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với điều đó.

Thật ra thế giới này nên để cho cái đứa con gái này một mình, và đừng tốt bụng đừng khen ngợi gì nữa hết. Bởi vì mình đã sẵn sàng để cho lòng mình được an nhiên rồi. Không dễ gì mà mình có được nụ cười ở trong tim như bây giờ đâu, và bây giờ mình muốn là mặt trời dịu êm.

Xin em hãy khóc nồng nàn từ trong tim

Xôn xao dòng nước mắt hết buồn phiền trong em

Khi ta đã có nụ cười ở trong tim

Giọt sương trên mí mắt là mặt trời mặt trời dịu êm

Mặc dù câu hát này và ý nghĩ này đã ngân lên trong đầu mình từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay mình viết những dòng này là để tự khẳng định với bản thân. Và mình sẽ làm được. Người tốt với mình nhưng mình không tốt được với người là do mình, chứ không phải do người.

Candid photos of me with rare ‘sunshine’ here

9.4 – thong dong

Bài này mình chỉ viết những chuyện xàm xàm dạo gần đây thôi, và rất dài nên mọi người không nên đọc :)). Mình hứa khi nào rảnh mình sẽ viết bài về Bradford, Leeds, York, Manchester và Edinburgh.

Dạo này deadline thì ngày càng tới gần, mà thân và tâm thì cứ bay bổng ở tận nơi nào chẳng biết. Nhiều lúc muốn kéo con lưng xuống rồi đập vô mặt nó một phát và bảo nó phải ngồi yên bất động mà học bài. Hôm qua mình đã xem một đoạn thuyết trình của chị Sarah Kay, nói hộ lòng mình một cách hoàn hảo. Đó là khi mình đang làm cái này thì mình hay tơ tưởng đến chuyện khác. Ví như mình đang phải code dữ liệu để phân tích thì mình lại mơ mộng đến chuyện thầy cô nhận xét là mình xâu chuỗi dữ liệu và đánh giá rất thông minh, sắc bén. Nhưng ở thực tại thì mình không thích công việ c coding một tí tẹo nào cả. Hoặc mình luôn mong sẽ viết tiếng anh thật giỏi như Murakami viết về chuyện chạy bộ, nhưng mà mình không chịu đọc journal. Hoặc có những khi mình cảm thấy bản thân sẽ rất kiêu hãnh nếu mình kiên trì tập thể dục, đổ mồ hôi một cách sảng khoái trên nền nhạc Shape of You, nhưng mà mình lại nằm dài và hưởng thụ nutella. Rồi mình lại suy nghĩ lung tung nhiều chuyện trên trăng dưới bể.

Thật ra dạo này mình viết nhảm hơi nhiều nhưng vẫn thấy blog có nhiều người vào xem. Mà mình thì không biết ai xem nên vừa thấy thú vị lại vừa thấy…có lỗi vì mình hay viết nhảm. Nhưng thật ra đây là con người của mình, rất con nít và rất xàm, và mình vẫn xem pokemon đều đặn :)), chứ không như mọi người thường thấy là nghiêm túc chính chắn…như tấm hình này chẳng hạn

2017-04-02 15.41.33

Dạo này ngồi code bài, vừa mệt vừa chán vừa vui. Nói chung cảm giác làm khoa học cũng khá thú vị đấy chứ. Tương lai của tháng này là phải tiếp tục ngẩng cao đầu chống bọn mafia mang tên SPSS và regression các kiểu. Nhưng mà hôm nay là cheat day, hôm nay mình sẽ cho phép mình viết nhảm vài thứ linh tinh.

#1

Hôm qua mình với bạn cùng nhà cắt cỏ. mình xem nó như là arm workout kết hợp với tắm nắng mà từ giờ đến mùa thu mình phải làm. Trời không có nắng thì buồn, trời có nắng thì cỏ cũng vui nên mọc cũng nhiều. Cái này đúng như ông triết gia gì đấy đã từng nói, trong cái xấu có cái tốt mà trong cái tốt cũng sinh ra cái xấu. Bạn nhà mình nói là tụi mình phải chăm chỉ cắt cỏ thường xuyên, nếu không cỏ sẽ lan ra nhà bên cạnh. Và bà hàng xóm mình là một bà lão về hưu mà cô bạn cùng nhà mình không ưa. Chị ấy bảo bà ấy lúc nào cũng hỏi khi nào m chuyển đi. Và hôm qua mình lại nghe thấy bà ấy hỏi câu đó lần nữa haha. Rồi tụi mình bàn về chuyện nướng thịt vào những ngày trời nắng. Vâng, mình sẽ tự thưởng một buổi nướng thịt ra trò sau khi nộp xong bài tập.

#2

Rồi lại nói chuyện nấu ăn. Dạo này đầu óc trên mây nên đương nhiên chuyện nấu ăn cũng vạ lây. Khởi đầu là chuyện không nhớ tủ lạnh có gì dẫn đến nhiều thứ quá hạn và phải bỏ đi. Rồi nồi pasta bị khét, hôm nay nướng mẻ cookie cũng khét nốt. Mấy hôm trước chiên cơm với suy nghĩ là sẽ không cần phải đụng tay nhiều trong những ngày bận rộn thế này. Thế nhưng, trời phụ lòng người. Mà cũng tại mình thôi, bày đặt bỏ cheddar thử xem có ngon không. Ăn thì ngon nhưng mà không trữ được lâu, lại phải mang đi bỏ. Thật ra lúc đứng chùi mấy cái nồi khét thì mình cảm thấy tội lỗi khi bỏ thức ăn thừa nhiều hơn là lăn tăn chuyện cái nồi cháy đen.

#3

Mặc dù than thở lười biếng thế thôi nhưng mà cuối cùng đã nộp được cái sớ táo quân để xin ethical approval. Hôm đó mình được phép ăn mừng bằng đồ ăn Việt Nam này, ăn cheesecake này và đi nghe nhạc blues. Hồi trước mình có ăn thử cheesecake ở Tesco, trời ơi, siêu thị này làm cái món này chỉ dở sau bánh scone của Morrison. Nhưng mà hôm đấy mình chọn New York thì rất thích. Thật ra mình kể lể như vậy để khoe là lúc đấy đã có một quyết định nhanh gọn… đã cứu vớt cái bao tử của mình. Chuyện là mình thích sundae nhưng mà lúc đó lại nghĩ hay là mình ăn lại cheesecake ở một cái nơi đàng hoàng xem bản thân có thay đổi ấn tượng xấu không. Và kết quả là cái ly sundae của bạn cá basa cao ngập mặt luôn. Hôm đó ba ông tướng chọn ba món tráng miệng khổng lồ, nhìn thấy thương dễ sợ. Còn mình và bạn cyder thì được an toàn với hai mẩu bánh tí tẹo. Hôm đó mình gọi nó là cheat day, còn hôm nay mình lại ăn gian một lần nữa chỉ trong một tuần. Không được, hư quá.

2017-04-06 22.17.44

#4

Rồi mình lại suy nghĩ về những mối quan hệ. Mình nghĩ là hay mình và QP lại nói chuyện với nhau đi, vì our relationship sucks, not we are. Đương nhiên mình nhớ nhà, nhưng mà mình cũng nhớ nhỏ Hồng nữa. Rồi mình lại nghĩ tới cái người ghét mình. Thật ra mình hiểu là ở thế giới người lớn thì người ta sống cuộc đời đa sắc diện hơn, nhiều lý do để sân si với người khác. Kiểu mình cũng chẳng làm gì quá tày đình đến nỗi người ta phải chửi vô mặt mình đâu, chỉ là nhìn ngứa mắt nhưng mà không có cớ gì thôi, nhưng mà trong mấy lời ngọt nhạt đó thì bao nhiêu sắc thái cũng lộ ra hết mà. Lớn rồi, ai cũng biết phân tích hết. Mà thôi kệ, nhiều lúc thấy cái điệu bộ cười cười ra vẻ dễ thương với mình thì mình thấy tội thôi. Hôm qua mình bắt gặp lại lời của một câu hát thế này… RIP những icon và nụ cười giả tạo!!!

Tôi yêu những gì đến tự nhiên

Những câu nói thành thật

Và yêu ngày nắng

#5

Dạo này mình bắt gặp một blogger quá hợp ý mình luôn, từ gu nghe nhạc đọc sách nấu ăn cho đến sự cố gắng trong cuộc sống. Đôi lúc lại có một niềm vui bé nhỏ đến thế. Rồi dạo này hoa ở trường cũng bắt đầu nở rộ, chỉ sợ không có thời gian ghé lại để nháy vài tấm ảnh thôi.

#6

Chuyện nhỏ vui này. Hôm đi ăn, bạn singum bị nhầm lẫn hóa đơn và phục vụ bàn không kêu bạn ấy trả tiền. Trong khi tụi kia bảo là thôi m lấy tiền thừa đãi tụi t ăn tráng miệng đi, nó cười cười rồi bảo rằng: nếu t làm vậy thì sau vụ này bạn phục vụ bàn sẽ gặp rắc rối với ông chủ quán. Và tụi nó đồng thanh bảo, hmmm, đúng là tinh thần người Nhật.

Còn bạn người Nga thì lúc nào cũng tìm rượu, ông chủ bảo là t không có giấy phép, hay m qua tesco mua mang vào thì được. Đứa khác bảo là t muốn xin cái nĩa mà ông ta còn bảo nhà hàng này không có nữa đấy, nên m đừng buồn haha. Mình chọc nó bảo coi chừng m xin cái nĩa lần nữa thì ông ấy cũng bảo m chạy qua tesco mua để dùng khi ăn ở nhà hàng này đấy.

#7

Chuyện vui nữa, mà thấy tôị thì đúng hơn. Chuyện là ở công ty nọ có bạn thư ký đặt nhầm lịch hẹn hai lần. Lần thứ nhất là hủy hẹn mà không nhớ, lại phải trả tiền. Lần thứ hai thì đặt lịch hẹn trùng với hai người, lại phải trả tiền ngu tiếp. Lúc ngồi trên xe buýt, tụi mình bảo nhau là kỳ này bạn ấy tiêu với sếp rồi. Poor little big guy!

#8

Dạo này mình để ý là mỗi sáng thức dậy mình đều ngắm tán cây to đùng bên cửa sổ. Cây rất to, vì phòng mình ở trên tầng mà. Trên cây có mấy tổ chim. Thật ra tán cây này và khung cửa sổ này là điều mà mình chú ý trước khi bắt đầu ngày mới. Và mình làm điều này một cách vô ý, từ hồi mùa thu. Bây giờ mới chợt nhận ra là từ mấy cành cây ngập lá, rồi qua mấy cành trơ trụi, đến giờ thì lại chớm lên mấy chiếc lá lưa thưa xanh xanh. Rồi bây giờ chim cũng bắt đầu đến làm tổ. Chỉ là mình thấy yêu cái khung cửa sổ này quá. Ở thềm cửa sổ mình còn vô ý đặt cái bình cắm viết màu tím mà chị Ly tặng, tự dưng hôm nay lại thấy cái bình cũng đẹp lây.

#9

Mình phát hiện ra là mình rất thích bao công, và những người quân tử như bao công. Và mình lại phát hiện ra là tại vì ở nhà cả ba mẹ và chị mình cũng thích bao công, tính tình cũng khảng khái như vậy. Chỉ là một phát hiện nho nhỏ về bản thân thôi. Như chuyện gần đây mình hiểu bản thân hơn. Trước đây mình bảo là mình không thích những chuyện fiction. Nhưng nói đúng hơn là mình không thích mấy truyện tình cảm sến súa, chứ những truyện như Tất cả dòng sông đều chảy, Đồi gió hú, Tiếng chim hót trong bụi mận gai thì mình vẫn thấy hay và thấy thích. Hoặc là mình thích nghe nhạc Tuấn Ngọc thì chính xác là vì mình thích nghe những bài tình ca Ngô Thụy Miên mà TN hát. Những lúc mình nhìn lại bản thân thế này thì gia đình quả đúng là những viên gạch xây nên con người mình bây giờ, và mình luôn biết ơn, luôn yêu gia đình mình.

#10

Kể nốt chuyện cuối, hôm trước được ăn một bé VN làm mốt bánh bột lọc homemade ngon ơi là ngon. Lúc mình nói là đâm-đậu-phộng làm nước chấm thì e ấy bảo nghe ngộ ngộ, vì ở ngoài bắc gọi là giã-lạc. Thật ra nhiều lúc mình cũng cần một người ngoài quan sát  và cho mình biết ý kiến, chứ nhiều khi mình nói và làm một vô thức mà không suy nghĩ.

27.3 @red cross

Nếu có một điều ước thì mình sẽ mong mình chẳng bao giờ lớn. Cứ bé hoài bé mãi. Được nằm võng đung đưa, rồi lại ra chợ lượm mấy cái bắp cải ngồi chơi. Nghe mấy câu hát ‘chúng mình đều là út cưng, một hai ba bốn út cưng’. Uh, nhưng mà mình có lớn đến mấy thì mình vẫn là út cưng, được thương được chiều.

17498616_613679892164808_556311384027184574_n

….

-nhiều đêm em nằm mơ thấy mẹ. e biết là e mơ lúc nửa đêm, e thấy mình được nắm tay mẹ. e ghì thật chặt, tới sáng tỉnh dậy e còn thấy hai tay mình vẫn nắm như thế.

-e không muốn mọi người nhìn e bằng cặp mắt khác. e muốn cho mọi người thấy e vui vẻ. nhưng thật ra có nhiều thứ đằng sau mà mọi người ko hiểu được đâu.

-nhiều lúc e tuyệt vọng lắm. nhiều lúc e nghĩ mình là đứa bất hạnh nhất trên đời. nhưng thôi, e nghĩ nhiều người vẫn còn kém may mắn hơn em

-m đến từ đâu

-Vietnam *cười*

-Wietnam

-chắc m ko biết Vietnam ở đâu đâu, đó là một nước nhỏ ở dưới TQ ấy

-nước m nhỏ nhưng mà mạnh lắm *cười*

-*suy nghĩ* uh, ý m nói về chuyện chiến tranh à

-uh, nước m nhỏ nhưng mà chống Mỹ rất giỏi

-m đến từ đâu

-Lybia

-*bạn khác nhảy vô* uh, chỉ cần nước m được thống nhất là tốt rồi

26.3 – Này em ngoan ơi!

Hôm nay Glasgow chuyển sang giờ mùa hè rồi, vậy là bị lỗ hết một giờ. Chiều nay ngồi mở lịch ra mới thấy hoảng. Tháng tư này lưng phải xoay sở làm sao đây huhu. Thôi cố lên nào, nộp bài xong rồi sẽ được đi chơi.

Lại bắt đầu nghe nhạc già cỗi từ hồi xưa nữa rồi. Thật ra những bài hát cũ kỹ, những thứ bụi bặm luôn làm mình thấy bình yên nhẹ nhàng hơn. Chắc tại những chuyện ngày xưa chuyện nào cũng tốt và vui.

Em ngoan ơi hãy ra nhìn

Trời đất ngập trong nắng vàng

Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời

Hmm, đất trời Glasgow hôm nay đẹp lắm, mà lại bị kẹt ở thư viện và cái máy tính chứ không được ra công viên sưởi nắng đâu. Thôi, cứ mỗi lần nghe hát đến cái đoạn này em ngoan ơi là thấy tâm trạng vui vẻ dễ chịu rồi

25.3 – lưng nấu ăn

Chiều nay mình cuốn bánh tráng, hmm, làm đồ ăn Việt Nam thử cho bạn bè xem sao. Từ 3h chiều lọ mọ đứng chuẩn bị và cuốn từng cái mới thấy để nấu một bữa đàng hoàng rất cần nhiều công sức. Cũng may là mọi người thích. Nhưng mà lần sau sẽ làm món gì đó nhanh nhanh hơn tí. Đứng cuốn từng cái bánh mới thấy thương các bà các cô phải nấu ăn cho những bữa tiệc rình rang ở nhà.

17499328_10158370986375291_5823614521793274196_n

Tối nay, số nhọ, đi qua 3 trạm xe buýt thì lúc nào cũng bị lỡ mất một nhịp. Thế là ngồi nói chuyện chơi cùng một người bạn, trước mặt là những ánh đèn lấp lánh của khu bảo tàng cao sừng sững. Xung quanh là những quán bar nhộn nhịp người. Họ kéo ghế ra ngoài trời ngồi, giống như mấy cái ghế cóc nhà mình. À, mà họ to lắm nên không ngồi ghế bé như ở nhà đâu :)). À hôm nay Glasgow trời đẹp lắm, nắng ấm vô cùng, người người nhà nhà ra công viên ngồi hứng nắng. Mọi người trông ai cũng phơi phới rạng rỡ hơn bình thường. Hôm nay xứng đáng được gọi là ngày có thời tiết đẹp nhất từ lúc lưng tới Glasgow

e5c117744e38b56c3b458b8117a5bf77

Glasgow đã vào xuân rồi, nhưng nắng ấm thôi cũng đủ làm người ta thấy vui

9h25

Nói chuyện không đầu không đuôi lại chuyển qua chuyện tình cảm. rồi lại nói chuyện cưới vợ, làm mình cũng hoang mang rằng đến chừng đó tuổi thì cũng bị xem là già rồi.

-anh thấy tụi e còn trẻ thì cứ thoải mái làm điều mình thích đi. như tụi a già rồi cũng chẳng còn tha thiết chuyện tình cảm nữa đâu

-công việc và chuyện kiếm tiền thật đáng sợ nhỉ. người ta dần không có cảm xúc nữa

-uh, anh cũng chẳng biết. đến một độ tuổi nhất định thì anh cũng không yêu cuồng nhiệt như xưa nữa. a với bạn gái chỉ nhắn tin nói chuyện nhạt nhẽo thôi

-hồi chia tay bạn gái a có quyết đoán không, chứ e thì hồi đầu e ko làm được

-uh thì còn trẻ như e thì còn thấy tiếc nuối, chứ a thì chỉ buồn thời gian đầu thôi, ko hợp thì chia tay thôi. sau này e có nhiều trải nghiệm thì sẽ biết

Rồi nói chuyện hoàn cảnh..

-nhiều khi a không biết các bạn ấy làm vậy để được ở lại có xứng đáng không

-uh

-nhưng mà mình không trách người khác được. mình may mắn hơn người khác vì có điều kiện không. a cũng không biết nếu tới bước đường cũng thì a có làm như vậy không

8h25

-t đố m nè, ở bên đây người ta đi bên trái hay bên phải

-bên trái

-không, bên phải chứ

-thôi tóm lại cho dễ hiếu thì m chỉ cần nói là bên đây người ta có lái xe giống như ở nhà m không

17522707_10154215381040855_8662630253169097741_n

17457739_10154215381660855_7671533208679297047_n

Mừng sinh nhật Anin

24.3

Hôm nay Glasgow đẹp lạ lùng, nắng ấm vàng rượi. Ngồi ở Fraser, cạnh cửa sổ là vừa được hứng nắng lại vừa được cái góc nhìn thẳng ra tháp đồng hồ ở trường. Ngồi nói nhảm…

Nhà báo: à, có câu đố này vui lắm nè. Đố tụi m biết trả lời. Nối những hình giống nhau. Thấy dễ vậy mà ở hồng kong nhiều người không biết đó nha. Lên mạng luôn đấy

Sò: cái gì đây, sao không con nào giống con nào hết vậy

lưng: hmm… (cũng suy nghĩ hơi bị lâu :P) chẳng lẽ chọn mấy con vật có chữ cái đầu giống nhau hả. Con lạc đà với con mèo thì bắt đầu bằng chữ  c. Con cá sấu với con kiến thì là chữ a. Nai và chó thì chữ d

Nhà báo: m thông minh thật, bởi vậy mới được hb này.

Ôi, được khen thật là mát lòng. Tại bình thường ít được khen nên viết lại với mục đích từ sướng

Sò: hồi đi phỏng vấn t phải giả bộ là t thích nước t lắm, thích đồ ăn ở đây nữa mặc dù trời thì nóng và t cũng không quen với đồ ăn ở đây

Tua ngược lại trước khi sò nói câu trên, sò đã nói thế này:

Sò: Hôm đó là ngày gì đó rất trọng đại, người ta lại bắn nhau ngoài đường và dân thì không được ra ngoài. Chỉ những ai có người quen làm trong quân đội thì mới được đi. Nhưng t phải tới lãnh sự quán để phỏng vấn. T rất sợ, anh họ t có thẻ bài được đi lại. Nhưng mà tụi t đụng phải một thằng cầm súng và anh họ t rất muốn nhảy vào đánh thằng kia. T nói với anh t là dừng lại đi, vì t cần tới lãnh sự quán, t ko muốn có người chết.

Vũ công: m có biết là m nhân chứng lịch sử, và m đang kể bằng một cái thái độ như chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả.

Sò đến từ lục địa đen. Nhưng mà nước bạn thì bất ổn, bạn sinh ra và lớn lên ở Trung Đông. Mặc dù bạn chỉ về lại nước bạn trong lần phỏng vấn xin học bổng thôi, và bạn cũng không thích nước bạn n; nhưng nếu ai hỏi bạn đến từ đâu thì bạn vẫn luôn nói rằng mình là người đến từ đất nước châu phi nhỏ bé kia.

….

Vũ công: từ hồi Lạnh lùng nói là nó không thích người ta gọi người Mỹ là ‘American’ thì t bắt đầu để ý hơn. Uh, tụi t cũng là người đến từ châu Mỹ mà, sao người ta chỉ ưu ái cái từ Mỹ cho mỗi người US thôi.

Vũ công: bây giờ t sẽ gọi người đến từ US là ‘people from the states’

Lưng: nhưng mà nước m cũng là the United States of…, vậy thì m cũng nên được gọi như thế

Vũ công: uh haha

Lưng: ở US người ta còn dùng tên nước m để đặt tên cho một bang nữa

Vũ công: bang đó hồi trước là của nước t đó

Vũ công thích hát, chẳng bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt. Gặp chuyện gì khó là lại hát lala rồi kèm thêm một câu trấn an ‘không sao’

Vũ công: bây giờ t đã biết blah blah blah

Nhà báo: cười ý nhị, tới giờ m mới biết à

Vũ công: ý m cười là có ý gì, thôi t đi học bài đây

Sò: hồi nãy m cười có ý gì

Nhà báo: t đâu có ý bảo nó không biết gì đâu

—-

Cuộc hội thoại kết thúc trong bầu không khí chẳng có gì là tốt đẹp. Thôi, nói chung là hôm nay nắng đẹp cũng đủ rồi

 

23.3 – Đôi bạn cùng tiến

12 giờ trưa, mị vẫn thảnh thơi ở nhà làm chuyện này chuyện nọ. Nhưng có một thứ quan trọng nhất mà vẫn không làm được, đó là gì, là đi học. Mị nhấc mông lên, nhấc tới nhấc lui vẫn không thoát ra được cái giường êm ái.

11h trưa, lưng ơi chiều nay hủy hẹn nha. Yayyyy, không cần miễn cưỡng lòng này mà đi nữa. Nhưng mà sao con sâu lười nó cứ lẩn quẩn quanh mình. Không biết tốt số hay không mà sao quen biết toàn siêu nhân trâu bò, còn mình như con sâu lúc nào cũng than. Ôi, người ta không chửi vô mặt là cái đồ lười, đồ làm biếng là may lắm rồi. Biết là như vậy sẽ bị người khác cười chê là không biết cố gắng, nhưng mà lực bất tòng tâm :))

Quay lại 12h trưa, buzzz, lưng ơi đang ở nơi mô??? Trưa nay mấy giờ??. Biết thế nào bạn cũng nhắn mà. Từ 5h sáng cho tới 12h trưa vẫn luôn nghĩ là đi lên trường hay không. Cuối cùng cũng có người giúp tống tiễn con sâu lười.

Hẹn 12h40, 12h37 đã hạ mông tới bạn học bài.. Ngồi ăn trưa

Bạn: Sáng t làm biếng lắm đó, mà t nhớ là có hẹn với m nên mới vô.

Lưng: Sáng t cũng làm biếng lắm đó, uh tại hứa nên mới vô đó.

….

Một đứa thì 10h mới đi học bài, còn một đứa 12h37 mới đi học. Nhưng mà cuối cùng cũng đã đi học. Yayyy, và đã làm xong được (một chút)!!!

Bạn: Trưa nay t ăn đồ ăn thừa chiều qua, lười nấu lắm

Lưng: T thì quăng đại những gì có thể vào chảo để nấu thôi

….

Tiết mục trưa nay ăn gì cũng ép hai đứa mang theo phần cơm trưa, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ. Con gái con đứa gì mà đứa nào cũng lười nhây quá.

Bạn: eh mai đi học nữa nha

Lưng: ừ, để xem mai tụi mình nấu món gì. Về nấu ăn cho đàng hoàng lại nghen

Ôi, những lúc thế này mà có bạn bè hoạn nạn chung với mình thì quá ư là may mắn. Lưng ơi, ráng học lên nè. Tối nay đi siêu thị để mai tiếp tục tiết mục trưa nay ăn gì. Lúc nãy ghé ngang quán bar thấy có ông bác đứng trên sân khấu hát hò nhìn thấy thích ghê.

17505705_1386898184681779_1915158218_n

UK có gì vui #4- những người hay ho (phần 3)

17352709_1379702568734674_102320523_n

Xuân đã về trên Glasgow thật rồi, ngày 14.3 lại là một ngày có nắng

14.3

Nhóc con: Chị có biết đi mô là gì không?

Nhóc con: ủa sao chị biết cái kiện là cái gì?

Lưng: chị biết mới hay chứ

Nhóc con: ủa quê chị ở đâu?

Lưng: chị ở Cần Thơ, e có biết CT ở đâu không?

Nhóc con: *cười* e hông biết, nhưng mà CT chắc là gần miền trung nên chị mới hiểu e nói gì

Lưng: *cười*

Thằng nhóc đáng iu, lúc nào cũng khoe với chị lưng là được mua đồ chơi mới, đi học ở trường thì các bạn nữ fancy thế nào, rồi dạy chị lưng là khi người ta hỏi mình fancy ai mà không có ai thì phải trả lời thế nào, khoe với chị là chơi rubik đủ hình dạng thế nào. E kể cho chị nghe từ chuyện trượt patin tới chuyện chó cắn, rồi bà cô khó tính và vụ toilet pass trong giờ science :)). Những ngày chị lưng được gặp em thì chị đều vui, có mệt mỏi bao nhiêu cũng thấy xứng đáng. Dù những ngày đó là những ngày chị thấy đuối nhất haha. Những thứ mà em trải qua còn hơn những nỗi buồn của chị, nhưng mà em vẫn hồn nhiên và luôn đáng iu. Em dạy cho chị nhiều thứ hơn em tưởng đấy nhóc con à.

E làm chị nhớ mấy đứa nhóc ở CFC ghê. Dạo này mọi người rục rịch chuẩn bị thật thích. Hồi ở camp, thích nhất là mấy lúc có thể dụ tụi nhỏ lúc nó bị thương. Mà đứa nào cũng mạnh mẽ lắm. Thường khi tụi nó đều ra vẻ anh hùng là ta đây không đau gì sất, mặc dù chị lưng độc ác thoa cái thứ cồn đầy mùi nồng nặc và đau tê tái.

Bạn thì bằng tuổi lưng, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, biết nói nhiều thứ tiếng.Lưng nói với bạn rằng ông trời công bằng lắm, bạn thiệt thòi nhiều thứ nhưng bù lại bạn thông minh hơn nhiều người. Bạn hay nói nhảm, hay ngắt lời lưng, hay làm lưng không tập trung. Nhưng mà bạn ham học, bạn thật thà nên dù cho bạn có gây khó chịu cách mấy thì lưng cũng không ghét bạn được. lưng ko ghét bạn nhưng mà lưng bực, bởi vậy lưng bắt bạn phải kiu mình bằng chị :D. Bạn cũng kể cho lưng nghe từ chuyện chảy máu mũi cho đến chuyện ghét người này người kia. Lưng nhìn thấy bạn mắt lờ đờ vì không ngủ được nhưng vẫn đi học chăm chỉ, vẫn xung phong phát biểu dù tiếng anh bập bẹ. Mỗi lần gặp bạn là lưng lại thấy đâu đó quanh mình vẫn có phước lành vì những điều tốt đẹp luôn hiện diện, một cách rất nhẹ nhàng. Dường như những người này được sắp đặt để lưng cảm thấy cuộc sống ở đây bớt buồn chán hơn một tí.

14.3

Glasgow đầy gió, tưởng chừng như có thể thổi bay cái thân bé nhỏ này đi mất. Trước đó một ngày, lưng còn gặp phải nhiều thứ khiến lưng muốn thốt lên rằng cả thế giới đều muốn chống lại mình. Nhưng mà chắc nhờ gió, tự dưng mọi thứ đều trôi đi mất, tất cả lại êm xui.

15.3

Mới vừa thuyết trình xong được một môn. Mới vừa ăn năn hối lỗi với bạn cùng nhà vì cái sự hậu đậu vụng về của mình. Không biết đến bao giờ lưng mới thôi tạo ra rắc rối. Vẫn cảm thấy mình quá lười nhác trong khi mọi người đều đang nói về những thứ như motivation, hard working, excellence, haizzzzz. Mới vừa kết bạn với một bạn Chevener nữa và cảm thấy bạn thật cool ngầu, lưng ơi cố gắng lên nào.